Tôi ước có tiếng nhạc.
Có tiếng trò chuyện.
Hay bất cứ âm thanh nào.
Cuối cùng Gavin là người phá vỡ sự im lặng, nhưng cậu ấy nhìn Hank,
chứ không phải tôi. "Cháu từng có lần thấy một người đàn ông ở sân bay
sơn nghệ thuật lên chiếc chân giả của mình. Đó là cảnh mặt trời mọc trên
biển. Trông nó thật sự phong cách."
"Trời", Fiona nói, sau đó hỏi Hank, "Bác có thể làm như vậy không?".
"Bác có thể dùng vải", ông nói khi tôi bắt đầu tập bài kiểm tra đi bộ.
"Vải ư?", Fiona hỏi. "Ý bác là sao ạ?"
"Bất kì loại vải nào. Chỉ cần khoảng nửa mét thôi. Khi bác làm việc ở
San Francisco, người ta dùng vải in hình đầu lâu, hình cá heo, vải nhuộm
họa tiết, vải ngụy trang... tùy cháu chỉ định. Các khách hàng ở đây có xu
hướng bảo thủ hơn." Khi tôi quay lại, ông liền nhìn tôi. "Chúng ta có thể
làm thế với chiếc chân cố định của cháu nếu cháu muốn. Nó không mất
thêm chi phí đâu. Bác chỉ việc đính vải vào trong lúc tạo ổ chứa thôi."
Fiona vô cùng hào hứng. "Chúng ta nên đến cửa hàng vải và chọn một
mẫu thực sự cá tính! Bác có thể đính vải hình ngọn lửa, hoa hoặc một màu
trơn, như hồng neon chẳng hạn!"
Tôi vẫn đứng im khi Hank điều chỉnh phần treo bám. "Nhưng... Thực
sự cháu chỉ muốn một cái chân trông giống như bình thường. Không muốn
lửa, hoa, và chắc chắn không muốn màu hồng."
Hank đáp, "Chà, chúng ta không thể yêu cầu lắp chân vĩnh viễn cho
đến khi phần chi còn lại hoàn toàn ổn định, vì vậy cháu còn vài tháng để