quyết định xem mình muốn một ổ chứa bọc thẩm mỹ hay để trần. Có thể
cân nhắc đến nó cho chiếc chân chạy được không?".
Đột nhiên những ngọn lửa có vẻ là một ý tưởng thực sự thú vị.
Tôi cười với Fiona. "Cháu cũng đang nghĩ đến điều đó."
Trên đường ra ngoài, Gavin giữ cửa mở và chắc chắn tôi đã vào trong
xe an toàn rồi mới đóng cửa và ngồi vào ghế sau.
"Chà", tôi nói khi Fiona lái xe ra khỏi bãi đỗ, "Cảm ơn đã đưa tớ đi".
Tôi quay sang Gavin. "Tớ hi vọng chuyện này không làm cậu sợ."
"Không đâu", cậu ấy nói.
"Vậy bọn tớ thả cậu xuống chỗ nào?", Fiona vừa hỏi vừa nhìn vào
gương chiếu hậu.
"Nhà tớ, nếu cậu không phiền", Gavin trả lời.
"Cậu ấy ở cách chỗ tớ vài khu thôi", tôi đề nghị. Tôi liếc qua chỗ tựa
đầu. "Tớ từng chạy qua nhà cậu để xuống chỗ con sông."
"Tớ từng nhìn thấy cậu", cậu ấy nói. "Cậu có một chú chó rất đáng
yêu."
"Sherlock!" Tôi bật cười.
Cậu ấy cũng phá lên cười. "Và chú chó đáng yêu của cậu có một cái
tên cũng rất đáng yêu."
Fiona lái xe đưa tôi về nhà, và thật lạ khi tôi lại cười đùa với Gavin
như thể chúng tôi là những người bạn quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đến nơi,
tôi cảm thấy thật xúc động.