"Bất cứ lúc nào cũng được." Cô ấy mỉm cười. "Em sẵn lòng."
Tôi bật cười, bởi vì "Em sẵn lòng" không phải là điều cậu ta mong đợi
từ Rosa... nhưng đó là sự thực.
Cậu ta cau có nhìn bài kiểm tra của mình. "Có lẽ anh sẽ làm thế."
Tôi có thể khẳng định Eric đang có suy nghĩ giống hệt như tôi một
tháng trước, cậu ta đang cho rằng có những cách khác để nhận được sự
giúp đỡ. Rằng cậu ta sẽ học được những điều khác mà không cần phải giao
thiệp với một cô gái ngồi xe lăn.
Vì vậy, sau khi giờ Toán kết thúc, tôi vội vàng nói chuyện với Eric bên
ngoài phòng học. "Này, tớ biết lúc đầu sẽ rất khó để hiểu cô ấy", tôi nói, giữ
giọng thật thấp. "Nhưng chuyện đó sẽ sớm qua thôi. Rosa thực sự rất tốt, cô
ấy kiên nhẫn, và rất giỏi môn Toán. Tớ sẽ bị điểm kém nếu không có cô
ấy."
Cậu ta gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Tôi có thể khẳng định rằng Eric vẫn không bị thuyết phục, vì vậy tôi
gọi với theo cậu ta, "Cậu luôn luôn có thể học lại khóa học vào năm tới
đấy".
Cậu ta quay lại và trưng ra vẻ mặt khó chịu.
Tôi bật cười. "Thật đấy!" Sau đó, tôi gọi to, "Phòng 402, giờ ăn trưa!".
Sau đó, vào bữa trưa ngày thứ Năm, tôi quyết định ghé qua phòng
402, và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eric Hollander đang ở bên trong cùng
Rosa. Tôi vẫy tay chào, sau đó rời đi với cảm giác... tôi không biết có phải
là... hài lòng không?
Dù là cảm giác gì, đó cũng là điều tốt đẹp.