Kể từ sau bản tin được phát trên truyền hình, tôi đã cố không kiểm tra
nó, nhưng bây giờ tôi không thể ngăn mình nhìn chiếc chân khi nó đã được
tô kín màu xanh.
Thực tế, phần được tô màu đã cao quá mép.
Thầy Kyro đề nghị mời mọi người ổn định, sau đó tuyên bố, "Việc rửa
xe cuối tuần này sẽ kết thúc, và ban nướng bánh cũng có thể sớm dừng
lại!". Thầy chỉ vào tấm bảng. "Tốt lắm, mọi người. Các em thành công rồi!"
Tiếng hò reo vang lên, sau đó thầy tiếp tục, "Thầy đã nói chuyện với
nhà tài trợ giấu tên của chúng ta và bà ấy...".
"Bà ấy ư?", tôi hỏi. Tôi biết hỏi cũng vô ích, bởi vì tôi đã cằn nhằn với
thầy Kyro về chuyện này từ khi thầy tuyên bố có một nhà tài trợ giấu tên,
nhưng dù sao tôi vẫn cố thêm lần nữa. "Em thực sự biết ơn bà ấy, thầy
Kyro. Thầy không thể cho bọn em biết thêm về bà ấy sao?"
Thầy Kyro nhận ra mình lỡ lời, nhưng thầy lờ đi bằng một cái khoát
tay. "Thầy chỉ đơn giản loại đi một nửa dân số. Đó là điều tốt nhất thầy có
thể làm. Giờ thì, như thầy đã nói, nhà từ thiện giấu tên của chúng ta vẫn sẽ
gửi đủ mười ngàn đô, mặc dù chúng ta đã tự quyên góp được gần mười lăm
ngàn đô rồi."
"Mười lăm ngàn?" Tôi nhìn quanh phòng. "Mọi người tuyệt lắm!"
Tiếng hò reo lại vang lên, và sau khi giải thích rằng số tiền thừa có thể
giúp cha mẹ tôi chi trả các đơn thuốc, thầy Kyro nói to, "Giờ đến vấn đề
thứ hai!" và chuyển sang tuyên bố các tin tức về bữa tiệc cùng việc kiểm tra
đồng phục.
Trong khi đó, tôi nhận ra Fiona và Mario đang bối rối. Thật dễ thương
làm sao, rõ ràng Mario thực sự thích cô ấy. Và khi mọi người bắt đầu rời
khỏi phòng, Fiona dùng ánh mắt hỏi tôi rằng liệu cô ấy đi chơi với Mario