có được không, tôi liền mỉm cười và gật đầu, như thể muốn nói, Đi chơi vui
vẻ!
Chẳng bao lâu, trong phòng chỉ còn thầy Kyro và tôi.
"Gần một năm rồi đấy", thầy nói với tôi, và cả hai chúng tôi cùng phá
lên cười với cách nói giảm đó.
"Em không biết phải làm gì để cảm ơn thầy?", tôi khẽ hỏi.
Thầy nở một nụ cười ân cần với tôi. "Chỉ cần gặp thầy trên đường đua
vào năm tới. Thế là đủ rồi."
Tôi gật đầu, và mặc dù không có cái bắt tay nào, nhưng thỏa thuận này
sẽ phải được thực hiện.
Có nghĩa rằng ở đây không có chỗ cho những cái cớ.
Và tôi sẽ phải học cách chạy lại...