Tôi phải đợi đến cuối tháng Sáu.
Hoặc có lẽ là tháng Bảy.
Năm học kết thúc với những kỳ thi và những lần chạm mặt liên tục với
Gavin.
Tôi xoay xở để đạt được điểm B hoặc cao hơn trong tất cả các môn,
thậm chí là môn của cô Rucker, tôi đã hoàn thành được tám mươi hai phần
trăm bài kiểm tra, nhờ Rosa. Người mà tôi dường như không thể hiểu là
Gavin. Cậu ấy vẫn ở bên Merryl, nhưng khi họ bên nhau, trông cậu ấy rất...
lặng lẽ. Còn lúc gặp Fiona và tôi, cậu ấy lại trở nên vui vẻ, luôn tươi cười
và trò chuyện về... mọi điều.
Fiona vẫn ở bên Mario, và tôi vẫn mang một chiếc chân bằng ống.
Tôi cố không định nghĩa bản thân theo cách đó, nhưng chẳng thể ngăn
mình lại. Mặc dù dáng đi của tôi giờ đây đã uyển chuyển hơn và mọi người
thề là họ thậm chí còn không nhận ra, tôi chưa bao giờ quên rằng dưới lớp
quần của mình là một đoạn ống.
Vì vậy, khi năm học kết thúc, tôi vẫn tiếp tục phải chờ đợi.
Fiona không ngừng khích lệ tôi cố gắng. Cô ấy mua cho chúng tôi bộ
tài liệu Chuẩn bị cho kỳ thi SAT vào dịp nghỉ hè, vì tôi không tham gia kỳ
thi đó vào năm nay, còn cô ấy muốn thi lại vào tháng Mười một. "Thế này
sẽ giúp cả hai có thêm thời gian chuẩn bị. Thực sự sẽ rất vui khi chúng ta
được học cùng nhau và không phải làm bất kì bài tập về nhà nào khác!"
Tôi biết mình phải tham dự những kỳ thi đó, nhưng điều này có vẻ quá
vô nghĩa.
Bạn không cần điểm kỳ thi SAT để được nhận vào một trường đại học
cộng đồng tại địa phương, nơi có vẻ như tôi sẽ theo học.