Nhưng một bộ phận nữa bị thiếu.
Rồi lại một bộ phận nữa.
Không hiểu sao tôi suýt đã quên mất rằng mình chính là một tập hợp
của các đai ốc, bu lông và carbon graphite.
Khi tháng Bảy sắp qua, cuối cùng tôi cũng được gọi tới để lắp một
chiếc chân phù hợp. Và rồi, sau nhiều tuần chứng minh với mẹ rằng tôi có
thể tự lái xe, bà cuối cùng cũng cho phép tôi tự tới chỗ Hank một mình. Mẹ
luôn thích đến các buổi hẹn và ở lại cùng tôi, nhưng lần này bà nói với tôi
là bà quá bận. "Con không sao chứ?", bà hỏi.
"Không ạ", tôi nói với bà, và đó là sự thật. Tôi thích lái xe. Phải tập
thay đổi một chút để học được cách lái xe với chân giả, vì mắt cá chân của
tôi không thể cử động và tôi phải kiểm soát chân ga lẫn phanh bằng đầu gối
và đùi. Nhưng bây giờ tôi đã làm tốt, và thật thoải mái khi không có mẹ
ngồi ở ghế hành khách, sợ hãi đến mất trí rằng tôi sắp đâm vào đâu đó.
Và tôi biết đây sẽ là một cuộc hẹn rất dài.
Chúng tôi có đến hai cái chân cần điều chỉnh!
"Con mang theo di động rồi chứ?", bà hỏi.
"Vâng." Tôi đã phải chờ đợi rất lâu mới được đổi điện thoại mới, nên
tôi sẽ chẳng đi đâu mà không có nó.
Và giờ thì, tôi cảm thấy, ừm, được tự do làm điều mình muốn chăng?
Nhưng khi đến chỗ Hank, tôi lại nhận được tin là chiếc chân chạy vẫn chưa
làm xong. "Một nhà sản xuất đã trì hoãn", Chloe giải thích. "Bác Hank sẽ
gọi cho em ngay khi hoàn thành."