Tôi cố gắng không để cô ấy thấy mình thất vọng thế nào. Ý tưởng về
việc được chạy lại đã làm tôi thao thức rất nhiều đêm trong những tuần qua.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch và tôi dường như không thể khiến nó bình
thường trở lại. Vài đêm, tôi đã trốn xuống lầu dưới để xem các clip trên
Youtube, chỉ để tin chắc rằng nó không phải là một giấc mơ, và tôi thực sự
sẽ có thể chạy.
Và giờ tôi lại phải chờ đợi.
Thêm lần nữa.
Nhưng khoảnh khắc được lắp chân mới, tôi đã quên chuyện về chiếc
chân chạy, ít nhất là trong một lúc.
Chiếc chân mới thật đáng kinh ngạc!
Nó không khác biệt so với chiếc chân đầu tiên của tôi, và sử dụng hệ
thống khoá chốt. Nó có một cái chốt kim loại dài khoảng năm phân giúp
giữ chặt lớp bao với phần mỏm cụt. Lúc tôi cho phần mỏm cụt vào ổ chứa
rồi đẩy chốt, một tiếng tạch vang lên khi mọi thứ khớp vào nhau, và tôi
được kết nối. Lớp bao bị khóa cứng vào ổ chứa - sự kết hợp này mang lại
cảm giác thật ấm áp và thoải mái... như thể nó vừa khít.
Và bàn chân! Dưới các ngón chân giả bằng cao su là lớp carbon
grapite màu đen trông không có gì giống với bàn chân thật, nhưng nó có thể
gấp duỗi và giúp bước đi của tôi được linh hoạt.
"Cháu thích thứ này!", tôi nói sau khi Hank hoàn thành nốt những điều
chỉnh sơ bộ. "Cháu không nghĩ nó sẽ tốt hơn bàn chân lúc đầu nhiều như
vậy."
Nó vẫn có vẻ rất giống công trình của Hankenstein nhưng có công
nghệ cao hơn. Thay vì ống nối, nó là một lõi phẳng bằng carbon graphite
đen rộng năm phân.