"Bác cần cháu quay lại để làm thêm một số điều chỉnh nhỏ như những
lần trước", Hank nói với tôi. "Và khi đó, chúng ta sẽ làm cho cháu một lớp
vỏ thẩm mỹ." Ông mỉm cười với tôi. "Cháu sẽ có một chiếc chân rất đẹp."
Tôi dừng bước và trao cho ông một cái nhìn vui vẻ. Tôi tự hỏi làm sao
tôi lại có thể ghét người đàn ông này. Hoặc ít nhất, làm sao tôi có thể tức
giận với ông chứ. "Cảm ơn bác", tôi nhẹ nhàng nói với ông. "Cảm ơn vì đã
giúp cháu vượt qua chuyện này."
Ông mỉm cười với tôi. "Bác biết chuyện này có vẻ mất khá nhiều thời
gian, nhưng cháu đã có những tiến bộ tích cực trong thời gian rất ngắn."
Lần này, tôi cảm thấy mình xứng đáng với lời khen đó. Tôi đã cố
chăm chỉ luyện dáng đi cũng như cố học cách thích nghi. Và giờ đây khi
ngắm mình trong gương, tôi nhận ra rằng bản thân cảm thấy khó khăn một
phần là do những gì tôi từng phải mang. Chiếc chân cũ quá xấu xí so với
chiếc chân này. Với "bàn chân dẻo dai" mới tinh này, dáng đi của tôi sẽ
uyển chuyển hơn và tôi có thể sải bước tự tin hơn.
Tôi cảm thấy mình gần như... bình thường.
Khi chúng tôi đã xong việc và Hank đã cất xong xuôi các dụng cụ của
mình, ông ra ngoài cùng tôi. "Thứ mà bác không thể tạo cho các khách
hàng của mình chính là ở đây", ông vừa nói vừa gõ một ngón tay lên trán.
"Dù chi giả có tốt đến đâu, nếu không giữ được tinh thần lạc quan, nó cũng
chẳng ích gì. Nhưng với cháu, bác biết mình không phải lo lắng về điều
đó." Ông mỉm cười với tôi. "Cháu sẽ làm được và trở thành bất cứ điều gì
cháu muốn."
Tôi cảm ơn Hank lần nữa và vẫy tay chào Chloe một cách vui vẻ. Sau
đó rời đi, lần này là khẽ nhún nhảy theo từng bước chân...
Chương 18