"Mọi việc ổn chứ ạ?", tôi hỏi.
"Chắc chắn rồi. Các cháu chậm chạp quá đấy nhé." Bà vẫy một bàn
tay mảnh khảnh về phía cửa ra vào. "Nào, bác chắc là hai đứa có thể tìm
thấy vài thứ cần dọn dẹp đấy."
Fiona giữ cửa mở để tôi bước vào trong, và rồi tôi rất bất ngờ bởi sự
tĩnh lặng của nó. Vô cùng vắng vẻ. Thật lạ khi không có ai ở sau quầy, gọi
đồ ăn, hay có người xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Tôi cảm giác như mình vừa
bước vào một rạp phim trống không. Hoặc một bảo tàng sáp. Hoặc...
"NGẠC NHIÊN CHƯA!"
Những cái đầu ló ra từ khắp mọi nơi, và lúc đầu tôi choáng váng,
nhưng khi bắt đầu cố tìm hiểu xem ai đang ở đây, tôi nhận ra đó là đội của
mình. Thầy Kyro. Cha mẹ tôi. Em gái tôi. Gavin. Hank và Chloe. Và cả
Marla Sumner, cùng với người quay phim của cô ấy.
"Chà, cô gái", Greta nói từ bên cạnh tôi, "Bác xin tuyên bố lễ kỉ niệm
bắt đầu".
Tôi quay sang bà. "Nhưng còn..."
Bà khịt mũi. "Các vị khách yêu quý, nơi này là của các vị."
Thầy Kyro bước về phía tôi, những người còn lại theo sau thầy. Thầy
cầm trên tay một chiếc hộp hình chữ nhật lớn được gói trong lớp giấy trang
trí hình lá vàng có thắt dải ruy băng màu lam.
Mẹ tôi đang sụt sùi.
Cha cũng vậy.
Những đồng đội của tôi đang nhún nhảy, họ vô cùng phấn khích khi
trao cho tôi món quà này.