Cậu tuyệt lắm!
Tớ tin cậu!
Hãy đua với tớ!
Chào mừng trở lại, Jessica!
Đó là một chú chim, đó là chiếc máy bay, không... đó là Jessica
Carlise!(1)
(1): Nguyên văn là "It's a bird, it's a plane, no... it's Jessica Carlise!":
dựa theo tiêu đề của một vở nhạc kịch - It's a Bird... It's a Plane... It's
Superman.
Tôi không thể tiếp tục đọc, bởi vì tôi đang khóc nức nở. Fiona đưa cho
tôi một chiếc khăn ăn, tôi liền lau nước mắt và nghẹn ngào, "Con yêu tất cả
mọi người. Con phải làm gì để xứng đáng với mọi người đây? Cảm ơn mọi
người rất, rất nhiều".
Tôi đặt lại chiếc chân giả vào trong hộp và ôm họ. Từng người một.
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận mình cảm thấy lạc quan hơn rất nhiều.
Cha và thầy Kyro đang bắt tay nhau và mỉm cười.
Một lúc sau, Hank và thầy Kyro hẹn gặp tôi ở đường đua vào hôm sau
để chúng tôi có thể tìm hiểu và tiến hành những điều chỉnh cho chiếc chân,
sau đó Greta mở nhạc và chúng tôi bắt đầu buổi tiệc. Chúng tôi ăn rất nhiều
bắp rang bơ, uống soda, và khiêu vũ.
Tôi đã khiêu vũ, trên cả hai bàn chân, trong cảm giác hạnh phúc...