gì những người xa lạ sẽ không bao giờ thực sự làm việc ăn ý với nhau. Cả
hai đều nên là chân chạy hoặc đều nên là chân giả thông thường thì hơn.
Mỗi bên một loại thực sự không phù hợp - tôi không thể điều khiển được
nhịp chạy.
Phải mất đến ba buổi tập mọi thứ mới bắt đầu tiến triển. Đây không
phải chiếc chân đi bộ, hay chạy bộ. Mà là một chiếc chân chạy. Và khi cuối
cùng tôi cũng thực sự kiểm soát được nó, có gì đó trong tôi rất xốn xang.
Và vỡ òa ra.
Tôi lại giống như một đứa trẻ, lắc lư trên chiếc xe đạp. Tôi hồ hởi. Sợ
hãi. Tăng tốc. Chắc chắn sẽ đâm sầm vào đâu đó.
Đó là một cảm giác đầy kích thích và điên cuồng, và một khi được
nếm vị của nó, tôi trở nên mê mẩn. Tôi tới đường đua mỗi ngày. Lúc đầu,
tôi lắp sẵn chân khi còn trên xe, nhưng nó gò bó và cồng kềnh, nên cuối
cùng tôi cũng lấy đủ can đảm để đi bộ ra khu vực sân trong trên chiếc chân
"dẻo dai", sau đó, trước mặt Chúa, các vận động viên và những người chạy
bộ trung tuổi, tôi lắp chiếc chân chạy vào.
Tôi cảm thấy dễ chịu khi làm thế. Việc này chỉ mất khoảng mười giây.
Và tôi cảm thấy thoải mái hơn với nó cũng như với sự tò mò của mọi
người.
"Thật đáng kinh ngạc", mọi người nói với tôi khi chúng tôi cùng chạy
trên trường đua.
Tôi luôn đồng ý. "Đúng vậy!"
Tôi cũng phải chịu những cơn đau.
Cơ thể có lúc không được khỏe!