Chúng tôi đến cây cầu Aggery và tôi bắt đầu chạy nước rút qua cầu.
Hai chân và phổi tôi nóng ran như lửa đốt, nhưng tôi chào đón cơn đau này.
Nó rèn cho tôi sức mạnh. Lòng quyết tâm. Niềm vui chiến thắng.
Tôi giảm tốc độ và đi dọc qua những con phố, qua những căn nhà
quen thuộc, rồi trở về nhà. Lúc này mặt trời đã lên cao, không khí trở nên
ấm áp hơn. Tôi bắt đầu vã mồ hôi. Những giọt mồ hôi tinh khiết, mằn mặn
và dễ chịu.
Khi đã trở lại chái hiên, Sherlock dụi mõm vào tôi và thở phì phò khi
tôi gãi tai nó. "Cậu bé ngoan!", tôi nói với nó. "Mày đúng là một cậu bé
ngoan!"
Những người láng giềng còn ngái ngủ đã bắt đầu thức giấc, lần này tôi
đang ở ngoài chái hiên cùng Sherlock và tận hưởng khoảnh khắc đó.
Lần này không còn cú sốc nào xảy ra với tôi nữa. Không tỉnh giấc
trong thất vọng. Không còn nước mắt.
Lần này, giấc mơ được chạy là có thật...
Chương 3
Khi mẹ đã trả tự do cho tôi và thể trạng của tôi đã đủ tốt, Sherlock và
tôi chạy một vòng 5 dặm qua cây cầu Aggery vào mỗi sáng. Mỗi lần thức
giấc và thấy uể oải, tôi lại tự nhắc nhở chính mình rằng tôi đã phải chờ đợi
lâu thế nào để có thể chạy lại, điều đó giúp tôi tỉnh táo. Đưa tôi lên chuyến
bay giữa mơ và thực nơi dường như chỉ có chạy mới kéo được tôi ra khỏi
đó.
Có vài buổi sáng tôi gặp Rosa ngồi ngoài chái hiên, và mỗi lần như
vậy, tôi đều trở lại thăm cô ấy sau khi chạy xong. Đó là một bài tập phục
hồi cơ cho cả Sherlock và tôi.