Nhưng như mọi vận động viên đều hiểu rõ: Có công mài sắt có ngày
nên kim. Vì vậy, tôi tự khích lệ chính mình. Đôi khi tôi chạy với Fiona, đôi
khi là một mình. Và thỉnh thoảng tôi có buổi tập với thầy Kyro. Thầy đề
nghị tôi hình dung đến những bước chạy trơn tru, và theo một cách thần bí
nào đó, cách này dường như rất hữu ích. Ngoài đường đua, tôi vẫn chưa
được chạy ở nơi khác, vì mặc dù ngày nào tôi cũng tập luyện trong suốt hai
tuần qua, mẹ vẫn không cho phép tôi chạy ngoài phố trong một thời gian
nữa. Bà vẫn còn lo tôi sẽ bị vấp hoặc trượt chân, và đối với bà, dường như
chỉ có đường đua là an toàn.
Vì vậy, tôi cũng quen với chuyện đó, và dần lấy lại sự tự tin, nhưng tôi
thật sự không biết liệu mình có thể chạy đua một lần nữa hay không.
Mặc dù đó không phải điều quá quan trọng.
Quan trọng là tôi có thể chạy...
Chương 2
Tôi lại mơ thấy mình chạy.
Đó là vào rạng sáng.
Cả người Sherlock không ngừng lúc lắc khi nó nhảy xoay vòng ở cửa
trước.
Chúng tôi nhẹ nhàng ra ngoài, rẽ phải khi đến đường chính, và hướng
về phía dòng sông. Thế giới thật yên tĩnh. Không có xe cộ. Không có người
qua lại. Không có sự hối hả và nhộn nhịp. Chỉ có tiếng bước chân nhịp
nhàng của chúng tôi vang trên vỉa hè.
Sherlock mừng rỡ đi bên cạnh tôi. "Gấu!", nó sủa vàng mà không có
bất cứ lý do nào. "Gâu!"