Tuy nhiên làm điều gì đó cùng Fiona vẫn tốt hơn chẳng làm gì hết.
Fiona cũng cố hẹn được lịch phỏng vấn ở nhà hát Tremont cho cả hai.
Đây là rạp hát duy nhất có một màn hình lỗi thời chiếu những bộ phim
nước ngoài và phim kinh điển được sùng bái. Một nơi kỳ lạ được một phụ
nữ người Bô-hem có tên Greta quản lý.
Tôi không nhắc đến việc mình gặp vấn đề ở chân khi phỏng vấn, Greta
cũng đi tập tễnh và dường như bà không nhận ra bất cứ điều gì khác thường
ở tôi. Bà chỉ nói với tôi về bỏng ngô và chim bồ câu, và tuyển tôi ngay lập
tức.
Fiona và tôi không thực sự làm việc ở đó cho đến khi chính thức nghỉ
hè, và hóa ra đó là một công việc khá thú vị. Sau khi được hướng dẫn,
Greta đã rất tốt bụng khi cho chúng tôi làm cùng ca, và chúng tôi làm tất cả
mọi việc - từ bán vé, làm và bán bỏng ngô đến quét dọn phòng chiếu và
đuổi lũ bồ câu.
Và rồi vào cuối tháng Sáu, bác sĩ Wells tuyên bố chân của tôi đã ổn
định và kê cho tôi một đơn thuốc để chuẩn bị lắp chân giả cố định.
Điều đó nghĩa là tôi cũng có thể lắp chân chạy.
Tôi thực hiện những lịch trình giống hệt nhau với Hank - đúc khuôn,
chờ một tuần. Làm ổ chứa phù hợp, chờ một tuần. Nhưng sau đó tôi phải
đợi thêm một tuần nữa để được lắp một chiếc chân vừa vặn.
Và thêm một tuần nữa.
Hank đã quyết định rằng những gì tôi cần là một bàn chân linh động
với chiếc chân hằng ngày của tôi - một "bàn chân dẻo dai" sẽ cho phép tôi
chạy được. "Nó không dành cho việc chạy đua", ông nói với tôi, "nhưng nó
là một bàn chân rất linh động... cháu sẽ ngạc nhiên đấy".