"Tớ biết. Nhưng đó là cuộc thi duy nhất ở đây." Tôi cau mày. "Nhưng
sau ngày hôm nay, tớ không nghĩ mình có thể làm được." Tôi nhìn chiếc xe
lăn. "Thứ đó có lẽ nặng khoảng mười một cân nhỉ? Rosa khá nhỏ nhắn,
nhưng cô ấy cũng nặng gần bốn mươi lăm cân rồi." Tôi lắc đầu. "Tớ thậm
chí còn không chạy nổi 2 dặm."
"Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thử đúng không?" Khi tôi gật đầu,
Gavin nói thêm, "Và nhìn chiếc xe lăn này mà xem. Nó chỉ giống một món
đồ chơi so với những chiếc xe tớ từng nhìn thấy. Có lẽ cậu nên đẩy một
chiếc xe có bánh to hơn, chiếc xe được thiết kế để thi đấu thì thế nào?"
Lúc này, chúng tôi đang đứng ở lối vào nhà tôi. Tôi thích vẻ nghiêm
túc trên khuôn mặt cậu ấy; cũng như cách cậu ấy đang cố gắng thế nào để
tìm cách thực hiện điều này.
"Và cậu chạy lại được bao lâu rồi? Một tháng à?"
"Không đến."
"Cậu thấy không? Hãy xem đây là một cơ hội để tự rèn luyện sức khỏe
thì sao?"
Tôi nghĩ về điều đó một lúc. "Vậy là đừng từ bỏ ư?"
"Hãy cho mình một cơ hội." Cậu ấy cũng ngẫm nghĩ, sau đó hỏi, "Cô
ấy có biết chuyện này không?".
"Rosa ư? Không, tớ chưa nói với bất cứ ai. Tớ muốn xem nó có khả
thi hay không đã."
Cậu ấy mỉm cười và chạm vào tay tôi. "Vậy cậu có muốn thử lại vào
ngày mai không? Tớ sẽ gặp cậu ở đây lúc 6 giờ nhé?"
"Cậu nghiêm túc chứ?"