Và trong khoảnh khắc đó, tôi quyết định nói với Gavin. "Cậu biết
Rosa, phải không?"
"Tất nhiên."
"Chà, cô ấy sống gần đây. Trên phố Marigold."
"Được rồi..."
"Kể ra thì dài lắm, nhưng đại ý là cô ấy thường ngồi dưới chái hiên
vào buổi sáng và nhìn thấy tớ chạy qua. Khi chạy vòng lại, tớ sẽ nói chuyện
với cô ấy... Rosa từng hỏi tớ rất nhiều điều về môn chạy. Tại sao tớ lại làm
thế, nó có cảm giác thế nào... và cô ấy nói về vạch đích."
"Về vạch đích? Ý cậu là gì?"
"Tớ không biết chính xác, nhưng cô ấy rất triết lý. Tớ nghĩ rằng cô ấy
xem nó như là khoảnh khắc tuyệt vời... mà cô ấy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội
được trải nghiệm."
Gavin nhướng một bên mày về phía chiếc xe lăn. "Vậy là cậu... cậu
muốn đưa cô ấy vượt qua vạch đích ư?"
"Tớ không biết nữa. Đầu tiên, tớ nghĩ đến việc chỉ cần đưa cô ấy đi
cùng tớ một vòng... nhưng sau đó tớ muốn cô ấy cùng tham gia cuộc thi
River Run với tớ vào tháng Mười một. Năm ngoái, thầy Kyro từng lập đội
tình nguyện trong cuộc chạy việt dã, chúng tớ đã phát Gatorade và nước lọc
tại các trạm nghỉ... Ở đó cũng có các tay đua ngồi xe lăn cùng rất nhiều
người chạy cho mục đích từ thiện." Tôi nhún vai. "Tớ nghĩ rằng đó sẽ là
một trải nghiệm hoàn hảo dành cho Rosa."
"Đó là cuộc đua 10 dặm đấy", cậu ấy khẽ nói.