với cô ấy cuốn vào. Nhưng đó là một lý do kinh khủng để bắt đầu cho mối
quan hệ tình cảm với cô ấy."
"Tớ rất tiếc khi nghe chuyện đó", tôi khẽ nói, bởi vì thực sự tôi không
biết phải nói gì khác.
"Và dĩ nhiên tớ thấy thương cậu, nhưng..." Cậu ấy ngừng chạy. "Cậu
không đọc những gì tớ viết trên chiếc chân chạy sao? Tớ có viết Tớ thông
cảm với cậu không? Không hề! Mà là, Cậu đã truyền cảm hứng cho tớ. Tớ
muốn ở bên cậu bởi vì cậu đã truyền cảm hứng cho tớ! Cậu rất tuyệt. Tớ
nghĩ cậu là người..."
Tôi dừng lại và nhìn cậu ấy.
Tóc cậu ấy rủ xuống trán và xòa sang hai bên. Chiếc áo phông cậu ấy
đang mặc vẫn ướt đẫm, và cậu ấy đang đầm đìa mồ hôi.
"... người lạ thường nhất..."
Và tôi đã đọc những gì cậu ấy viết trên chiếc chân chạy. Đọc đi đọc
lại.
"... mà tớ biết."
Gavin cũng nhìn tôi, nhưng dường như không phải mái tóc của tôi, thứ
chắc chắn là một mớ hỗn độn, hay nghĩ về những giọt mồ hôi.
Cậu ấy chỉ nhìn vào mắt tôi.
"Vậy cậu đang định nói gì thế?", tôi dịu dàng hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi thêm một lúc nữa, sau đó trả lời bằng một nụ hôn thật
dài, mặn vị mồ hôi...