Tôi ngẩng phắt lên đối diện với cậu ấy. "Cậu đang nói gì vậy?"
"Dường như cậu luôn cố né tránh tớ."
"Tớ sao?"
"Ừ. Tớ nghĩ chúng ta đang có khoảng thời gian tốt đẹp, nhưng cậu lại
xa lánh tớ."
"Trời! Tớ xin lỗi. Tớ không có ý như vậy."
"Thế thì là gì?"
Tôi bắt đầu chạy bộ, và Gavin ở ngay bên cạnh tôi, một sự im lặng
nặng nề rơi xuống giữa chúng tôi. Cuối cùng tôi nói, "Nhìn xem. Cậu rất tốt
bụng, và hay giúp đỡ tớ, nhưng tớ không muốn cậu làm nhiều điều cho tớ
hay quan tâm đến tớ bởi vì cậu cảm thấy thương hại tớ.".
Cậu ấy im lặng một phút. "Đó là những gì cậu nghĩ sao?"
"Kiểu như thế." Và tôi muốn thêm vào rằng tớ cũng nghĩ cậu yêu thầm
Fiona, nhưng tôi lại cảm thấy thật tệ vì những gì mình đã nói. "Nhìn này",
cuối cùng tôi nói. "Tớ xin lỗi. Tớ..."
"Tớ đã mắc sai lầm một lần rồi, đúng không? Tớ chắc chắn sẽ không
lặp lại lần nữa đâu."
"Cậu mắc..." Tôi liếc cậu ấy. "Cậu đang nói về chuyện gì vậy?"
"Có phải cái tên Merryl nghe rất quen không?"
Chúng tôi chạy trong im lặng một lúc. "Cậu đang nói..."
"Chúng tớ chia tay rồi." Cậu ấy lắc đầu. "Đó chỉ là một sai lầm. Cô ấy
đã rất yếu đuối trong đám tang của Lucy, và khi đó, tớ bị lòng thông cảm