Tôi nghe thấy tên mình, nhưng tôi không để ý.
"Jessica! Xin chào!"
Tôi chạy chậm lại, sau đó dừng bước và quay mặt về hướng phát ra
âm thanh.
Một người con trai đang vẫy tay với tôi từ bên kia đường.
Anh ta có làn da rám nắng. Săn chắc. Điển trai. Anh ta mặc một chiếc
quần short thể thao cùng áo phông đẫm mồ hôi. Và khi anh ta băng qua
đường, tôi nghĩ, Không thể là cậu ấy, nhưng rồi, chính là bộ râu dê.
"Gavin?" Tôi đột nhiên nhận ra trông mình kỳ cục thế nào khi vừa
chạy vừa đẩy một chiếc xe lăn đựng bao đất.
Cậu ấy bật cười. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Ừm..." Tôi nhìn theo ánh mắt của cậu ấy về chiếc xe lăn. "Khó nói
lắm."
Cậu ấy không gặng hỏi. "Được rồi... cậu muốn có người bầu bạn
không? Tớ có thể chạy cùng cậu."
"Ừm... thực ra, tớ đang chuẩn bị quay lại. Tớ luôn chạy một vòng,
nhưng tớ sẽ không chạy hết 5 dặm khi đẩy thứ này đâu. Tớ kiệt sức rồi."
"Vậy tớ sẽ quay lại cùng cậu."
Tôi xoay chiếc xe lăn lại. "Đừng cảm thấy cần phải bảo vệ một cô
nàng điên rồ đẩy một bao đất nhé. Tớ ổn mà."
Và rồi, Gavin bất ngờ hỏi tôi, "Tớ có khiến cậu khó chịu, hay làm sao
không?".