Giờ đang là cuối tháng Tám, vì vậy dù mới 6 giờ, mặt trời đã lên cao,
và không khí khá oi. Trước khi chạy được một dặm, tôi đã nhễ nhại mồ hôi
và khó thở. Cánh tay tôi căng cứng. Hai chân bỏng rát. Bất kỳ khó khăn
nào, dù nhỏ thế nào đi nữa, cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn gấp mười lần
bình thường, và rõ ràng tôi sẽ không thể chạy hết 5 dặm trong khi đẩy chiếc
xe này.
Xa hơn chút nữa thôi, tôi tự nhủ. Sau đó, mày có thể quay lại.
Tôi dỗ dành chính mình tiến về phía trước với những cột mốc:
Chỉ đến cuối phố.
Chỉ cần đến chỗ biển dừng chờ.
Chỉ cần đến lối rẽ tiếp theo.
Cánh tay tôi mỏi rã rời khi phải giữ chặt tay đẩy. Tôi muốn từ bỏ. Tôi
muốn dừng lại.
Nhưng tôi vẫn dấn bước.
Chỉ cần đến ngã tư tiếp theo.
Chỉ cần đến chỗ chiếc xe tải chở hàng.
Chỉ cần đến đầu đoạn dốc.
Tôi cảm thấy chỗ mỏm cụt rất nóng, dấu hiệu cảnh báo mà Hank đã
dặn tôi nên chú ý.
Theo như ông nói thì những chỗ phồng rộp có thể khiến tôi gặp trở
ngại trong nhiều tuần.
"Jessica!"