ĐƯỜNG ĐUA CỦA NHỮNG GIẤC
MƠ
Wendelin Van Draanen
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Tôi nảy ra một ý tưởng trước khi cơn buồn ngủ kéo đến.
Và rồi tôi không thể chợp mắt.
Tôi thức đến nửa đêm để suy nghĩ, tính toán, hình dung về nó, tự hỏi
liệu nó có phải điều khả thi không.
Dù tôi chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện điên rồ dù chỉ một phút, nhưng
tôi e là cha mẹ sẽ nghĩ như thế. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, tôi lắp chân
chạy, trốn xuống lầu dưới, và tìm thấy chiếc xe lăn của mình trong gara.
"Đi nào, cậu bé", tôi thì thầm với Sherlock, và bí mật ra khỏi gara qua
cánh cửa bên.
Chiếc xe lăn nhỏ, nhẹ và rất dễ đẩy. Tôi đẩy nó đến cuối dãy phố và
quay lại mà chẳng gặp khó khăn gì. Vì vậy, tôi đặt một cái bao tải to đựng
đất trồng hoa lên ghế ngồi và thử đẩy lại.
Nó khó hơn. Rất nhiều.
Được rồi, tôi tự nhủ, hãy xem mày có thể làm gì.
"Đi thôi", tôi nói với Sherlock, và nó bước bên cạnh tôi khi tôi đẩy
chiếc xe lăn dọc những con phố nằm trên lộ trình quen thuộc hướng về cây
cầu Aggery.