"Cha không muốn nói là con sẽ không bao giờ chạy được 10 dặm khi
đẩy bạn của con trên xe lăn, nhưng sẽ có chút khả thi hơn nếu con để cha
lắp những cái bánh tốt hơn cho chiếc xe. Và cha chắc chắn con bé sẽ thích
thú với một chỗ ngồi thoải mái hơn."
"Sao cơ?" Tâm trí tôi chuyển từ Gavin sang cuộc đua River Run. "Có
thật không ạ? Tuyệt quá!"
Cha gật đầu. "Để cha nói chuyện với Ed ở xưởng xe điện Bike Barn và
xin lời khuyên của ông ấy. Tiện đường cha đi làm vào sáng nay."
Tôi bước tới gần và ôm ông. "Cha là người cha tuyệt nhất!" Tôi đẩy
người ra và nhìn ông. "Con chưa nói đủ, phải không ạ?" Tôi ôm ông lần
nữa, thật chặt. "Cha là số một."
"Được rồi", ông vừa nói vừa cười. "Chắc chắn là cha thích tâm trạng
mà anh chàng Gavin đó mang lại cho con." Ông hôn lên thái dương tôi và
nói, "Bây giờ cha nên đi làm thì hơn".
Mẹ theo cha ra ngoài, và trước khi bà có thể trở lại để chất vấn tôi, tôi
đã cầm di động trốn lên phòng riêng. Tin tức như thế này không thể đợi đến
"giờ hợp lý" được.
Tôi phải kể cho Fiona ngay!