bên sườn xe để đựng chai nước, đó là thứ thực sự cần thiết trong thời tiết
nóng nực thế này.
Tôi cũng học được một mẹo hay từ Hank - đó là bôi chất chống mồ
hôi vào phần mỏm cụt. Khi cả người đầm đìa mồ hôi và phần mỏm cụt
nóng ran, tôi phải cỗ giữ khô lớp lót trong suốt cuộc chạy để tránh bị phồng
rộp. Chất chống mồ hôi đã thực sự giúp ích.
Tôi tránh không chạy qua nhà Rosa vì không muốn cô ấy biết những
gì dự định của mình cho đến khi tôi có thể đảm bảo mình làm được. Tôi
vẫn còn không chắc là mình có thể - thậm chí chắc là không - nhưng mẹ đã
đưa ra một ý kiến hợp lý, "Sẽ thế nào nếu mẹ con bé không muốn con làm
chuyện này?".
Vì vậy, trước khi bắt đầu giờ học sáng thứ Bảy, tôi quyết định đã đến
lúc nói ra, và tôi chạy bộ đến nhà Rosa cùng Sherlock và chiếc xe lăn.
Rosa nhìn thấy tôi đến và gọi to qua cửa chắn, "Jessica!". Mới 10 giờ
sáng, nhưng nhiệt độ bên ngoài đã là hai mươi bảy độ - một ngày thích hợp
để ở trong nhà. "Này, kia là gì thế?", cô ấy vừa hỏi vừa điều khiển chiếc xe
ra ngoài chái hiên.
"Mẹ em có nhà không?", tôi hỏi.
"Mẹ ơi!", cô ấy gọi với qua vai, sau đó quay trở lại với việc quan sát
chiếc xe lăn của tôi. "Ai đã làm nó thế? Có gì trên ghế vậy? Chị đang đi
đâu thế?"
Lúc này, mẹ của Rosa cũng đã có mặt ngoài chái hiên. "Chào, Jessica!
Cháu có muốn vào trong không? Ở đây nóng lắm."
"Dạ, không. Cháu muốn hỏi bác vài điều ạ."