hơn, cháu nghĩ mình nên nhận được sự đồng ý của bác. Và chắc chắn Rosa
cũng muốn điều đó."
"Vâng! Em thực sự rất muốn!", Rosa hét to từ chỗ ngồi của mình.
"Vâng!"
Bác Brazzi có vẻ rất hoài nghi.
"Cha cháu đã lắp những chiếc bánh to và chỗ ngồi bằng đệm để
chuyến đi được thoải mái, còn có đai an toàn và tay phanh nữa." Tôi cảm
thấy mình giống như một người bán xe hơi cũ, còn bác Brazzi đang nhìn tôi
như thể tôi đúng là thế. "Cháu hứa là sẽ an toàn", tôi nói với bà.
"Làm ơn đi mà, mẹ?", Rosa hỏi.
Bác Brazzi thở dài, sau đó nhìn tôi. "Cháu đẩy xe, đúng không?
Không có ai khác nữa chứ?"
Tôi gật đầu.
Bà hết nhìn con gái mình. Nhìn sang tôi. Rồi lại nhìn chiếc xe lăn.
Cuối cùng bà thở dài và nói, "Nếu đây là những gì các con muốn..."
"Tuyệt!", Rosa hét to. Sau đó, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mở to và nói,
"Chúng ta có thể thử ngay bây giờ không?".
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó khẽ nhún vai. "Có lẽ em nên ngồi thử ghế và
xem cảm giác thế nào."
Và rồi khi Rosa mạnh mẽ điều khiển chiếc xe lăn điện xuống đoạn dốc
của chái hiên, tôi nhấc bao bột và bao cát ra khỏi xe lăn. Sau đó, Rosa khóa
bánh chiếc xe lăn lại và chuyển xe. Hai chân cô ấy loạng choạng, và chúng
thực sự không giúp ích gì cho cô ấy, việc chuyển xe vẫn diễn ra suôn sẻ.