Mẹ cô ấy bận bịu một hồi với đai an toàn và nói với Rosa, "Mẹ sẽ lấy
mũ bảo hiểm cho con".
"Không!", Rosa hét lên. "Con không cần mũ bảo hiểm đâu!"
Rosa nói to đến nỗi cả bác Brazzi và tôi đều giật mình.
"Con không muốn là đứa trẻ khác thường đội mũ bảo hiểm", Rosa khẽ
nói. "Và con muốn cảm nhận được gió."
Tôi nghĩ lại. Đã bao nhiêu lần tôi kể cho Rosa nghe về gió; về cảm
giác cơn gió mơn man trên mái tóc?
Nhiều hơn tôi có thể đếm.
"Hãy tin cháu", tôi nói với bác Brazzi. "Cháu sẽ không đi nhanh quá
đâu."
Bà cân nhắc điều này, sau đó lại thở dài. "Vậy thì tốt rồi."
"Cảm ơn mẹ!", Rosa nói. "Cảm ơn mẹ!"
Rồi tôi đẩy Rosa chạy quanh dãy phố.
Một dãy phố ngắn.
Mẹ Rosa đang đợi trên vỉa hè khi chúng tôi trở lại, Rosa vẫn còn đang
phấn khích và háo hức với điều này.
Còn tôi thì nhễ nhại mồ hôi và kiệt sức. Tôi muốn giật mạnh chiếc
chân giả ra và nhảy xuống đài phun nước tiên cá.
Đó chỉ là một dãy phố. Rất ngắn.
Rosa và mẹ cô ấy đều đã sẵn sàng cho điều này, nhưng bây giờ tôi lại
đang nghiêm túc tự hỏi về sự sáng suốt của nó.