"Vậy là em sẽ đẩy thứ nặng hơn cả chính mình để chạy hết quãng
đường 10 dặm đấy."
"Thưa thầy", tôi nói với thầy, "Em sẽ làm thế. Và em đang muốn nhờ
cậy sự giúp đỡ của thầy".
Thầy nhìn tôi một lúc lâu, sau đó gật đầu. "Thôi được." Thầy quay
sang xem cuốn lịch. "Chúng ta nhìn thấy gì nào? Còn tám tuần? Và em đã
tập luyện đến đâu rồi?"
"River Run diễn ra vào ngày cuối tuần đầu tiên của tháng Mười một.
Em đã đẩy được mười tám cân khi chạy quãng đường 5 dặm vào sáng nay."
"Cùng với xe lăn sao?"
Tôi gật đầu.
"Em thấy thế nào?"
"Rất khó khăn", tôi thừa nhận.
Thầy lại gật đầu. "Được rồi. Thầy sẽ lên một lịch trình. Chúng ta sẽ
đưa em đến phòng tập. Và thực hiện chế độ ăn giúp tăng cơ." Thầy nhìn tôi,
nhưng lại nháy mắt với vẻ nghiêm túc. "Em có nghĩ một trăm tám mươi cân
là quá nặng không?"
Tôi bật cười, nhưng tôi biết mình sẽ gặp khó khăn.
Không sao.
Đó là cách duy nhất tôi có thể đưa Rosa vượt qua vạch đích...