Tôi đang ở gần Old Town, tập làm quen với đường đua của River Run,
và khi quay lại, tôi nhìn thấy một người phụ nữ cùng hai đứa con đang vẫy
tay với tôi từ bên kia đường.
"Cháu là Jessica!", bà gọi.
Tôi bật cười và vẫy tay lại. "Vâng ạ!"
"Làm tốt lắm!", bà nói to. "Chúc mừng cháu!"
"Cảm ơn bác!", tôi hét lên, và tiếp tục chạy.
Chuyện này làm tôi phấn chấn suốt cả buổi tập, và sau lần đó, chuyện
tương tự gần như xảy ra thường xuyên hơn mỗi khi tôi chạy. Mọi người gọi
tôi từ xe hơi, vẫy tay với tôi từ trên cầu, hét to, "Cố lên, Jessica!" từ bên kia
đường... không hiểu sao chuyện về cô gái một chân đang tập chạy đã lan
khắp thị trấn nhỏ của chúng tôi.
Khi tôi chạy, tôi tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ đã giúp tôi mua
được chiếc chân này.
Tôi tự hỏi về khoảng cách xa xôi giữa những ý định tốt đẹp và hành
động cụ thể, và bao nhiêu người trong số họ vượt qua được nó.
Có phải đó là lý do tại sao họ rất vui mừng khi thấy tôi chạy hay
không?
Bởi vì họ đã giúp cho điều đó trở thành hiện thực?
Hay đơn giản họ vui khi gặp cô gái mà họ đọc trên báo - người mà họ
thấy đi bằng đôi chân giả trên ti vi.
Đã chạy lại?