Dù sao, tôi vẫn thấy sự nhiệt tình của họ thật dễ lây lan. Nó giúp tôi
thêm quyết tâm để tiếp tục và tôi thêm số cân nặng lên xe lăn. Rồi khi họ
hỏi tại sao tôi lại làm thế, tôi vui vẻ kể cho họ về Rosa và cuộc đua River
Run. "Hãy chúc cháu may mắn nhé!" Tôi luôn nói như vậy, và được họ ủng
hộ.
Tôi nhận được rất nhiều dấu ra hiệu tán thành.
Và cũng đáp lại họ.
Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Gavin cùng Sherlock và tôi chạy đường
dài. Cậu ấy đề nghị chúng tôi thay phiên nhau đẩy chiếc xe lăn, nhưng tôi
đã thỏa thuận với bác Brazzi là sẽ tự mình làm, và bên cạnh đó, đây là điều
tôi muốn làm cho Rosa.
Sau đó, Fiona và Mario quyết định tham gia cùng chúng tôi, và khi đội
quân của tôi càng lớn thì sự cổ vũ cũng không ngừng tăng.
"Chúa ơi!", Mario nói vào một ngày thứ Bảy sau khi nhận được lời cổ
vũ Cố lên, Jessica thứ mười. "Chuyện này thật điên rồ!"
Nhưng dù tôi rất thích thú vì được khuyến khích, vẫn có gì đó về nó
làm tôi bận lòng. Và khi chuyện này lại tái diễn, tôi đã nói với những người
còn lại rằng, "Sự khích lệ này phải dành cho Rosa, không phải tớ".
"Nhưng cậu mới là người làm nó", Fiona nói.
Tôi chạy chậm lại, sau đó dừng hẳn. Tôi đang đẩy ba mươi tư cân, và
đột nhiên, tôi thấy kiệt sức.
"Cậu không sao chứ?", Gavin hỏi.
Tôi lắc đầu. "Có lẽ tớ đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về điều
này, nhưng trong tâm trí tớ, nó không là gì hơn ngoài một cuộc chạy dành