cho Rosa. Đó là cuộc thi nói về Rosa. Cậu biết... buổi tiệc sắp tới chứ? Đó
là lúc chúng ta có thể tuyên bố, Xin chào, đây là bạn của chúng tớ, Rosa.
Mọi người hãy chú ý nhé, cô ấy là một người thực sự tuyệt vời, và cũng là
một thiên tài toán học!" Khi chúng tôi đi bộ, tôi kể với họ về những mảnh
giấy của Rosa và những gì cô ấy đã viết, về mong muốn mọi người có thể
nhìn nhận cô ấy, chứ không phải tình cảnh của cô ấy. "Tớ muốn mọi người
nhìn nhận cô ấy. Tớ muốn đó là một ngày thực sự đặc biệt dành cho cô ấy."
Gavin dịu dàng nói với tôi, "Nhưng nếu cậu là người nổi tiếng trong
thị trấn của chúng ta, mà có vẻ đúng là thế, cậu mới chính là người giúp
Rosa thu hút được sự chú ý. Cậu chính là người sẽ giúp mọi người nhìn
nhận Rosa. Nếu tớ là người đẩy cô ấy, tác động của nó sẽ không giống với
khi cậu là người làm điều đó đâu.
Mọi người đều im lặng cho đến khi đi hết nửa dãy phố, sau đó Fiona
lên tiếng, "Nhớ năm ngoái trong cuộc đua River Run khi thầy Kyro yêu cầu
chúng ta phát nước Gatorade không? Có những vận động viên đã in tên của
họ trên áo? Và những người hoàn toàn xa lạ sẽ hô tên của họ khi họ chạy
qua? Có lẽ chúng ta có thể làm những chiếc áo in chữ CỔ VŨ CHO ROSA
hoặc ĐỘI CỦA ROSA chăng?".
Hãy cứ phó mặc những ý tưởng phi thường cho Fiona.
Tôi nhìn cô ấy và mỉm cười. "Đội của Rosa - Tớ rất thích ý tưởng đó!"
"Chúng ta có thể làm biển hiệu hoặc cờ...!" Cô ấy suy nghĩ một phút.
"Chúng ta có thể buộc chúng vào xe lăn và..."
"Ồ, tuyệt", tôi nói với cô ấy. "Nó giúp giảm sức cản của gió."
Cô ấy lờ tôi và cả chuyện giảm sức cản gió của tôi đi. "Gavin, Mario,
và tớ có thể thổi kèn sừng, hoặc lắc đồ chơi vỗ tay, hoặc..."