tôi đến khắp mọi nơi. Khi tôi chạy với xe lăn, lái xe đến trường với Fiona,
trong phòng tập với các cầu thủ bóng đá, trên đường đua với thầy Kyro...
hoàn toàn không có gì tập trung vào Rosa.
Cuối cùng, khi Marla hỏi tôi, "Em nghĩ đến điều gì trong lúc chạy?",
tôi liền nổi cáu.
"Chị xem", tôi nói với cô ấy, "em không làm điều này cho mình, mà là
cho Rosa. Và em muốn cô ấy được trải nghiệm một cuộc thi chạy, được
băng qua vạch đích và nghe mọi người cổ vũ, bởi vì đó là điều mà cô ấy
muốn. Nhưng chị biết không? Ước muốn lớn nhất của Rosa không phải là
được vượt qua vạch đích hay có người cổ vũ, mà là mọi người sẽ nhìn nhận
cô ấy chứ không phải tình cảnh của cô ấy. Đó là điều mà bất kì người
khuyết tật nào cũng mong muốn. Đừng kết luận về ai đó dựa vào những gì
bạn nhìn thấy, hay những gì bạn không hiểu rõ; hãy nhìn nhận họ".
Sau đó Marla nhanh chóng thu dọn đồ đạc, và tôi cảm thấy mình có
chút tệ vì đã cáu kỉnh, vì tôi biết cô ấy có ý tốt. Nhưng sự thật là, tôi vui vì
cô ấy đã rời đi.
Sau đó, vào tối thứ Sáu, khi bản tin được phát sóng, tôi phát hiện ra
Marla Sumner đã thực hiện toàn bộ chương trình theo quan điểm cá nhân.
"Jessica Carlisle đã trở lại trên hai chân, và lần này cô ấy chạy vì mục
đích từ thiện."
Mẹ và cha nhìn tôi, còn tôi nhún vai và mở to mắt.
"Jessica không quyên tiền", Marla cho biết. "Cô ấy quyên sự nhận
thức."
"Em sao?", tôi hỏi Marla đang trên truyền hình.