Rồi cô ấy bắt đầu câu chuyện. Họ đề nghị Rosa và tôi đóng giả một
buổi dạy kèm, và giọng Marla vang lên. "Rosa Brazzi mắc chứng bại não
bẩm sinh, một căn bệnh phát sinh từ việc các trung tâm kiểm soát dây thần
kinh vận động của một bộ não đang phát triển bị phá hủy. Tương tự như đột
quỵ, bệnh bại não có thể xảy ra trong quá trình mang thai, sinh nở, hoặc
cho đến khi trẻ khoảng ba tuổi, và mặc dù phạm vi ảnh hưởng của căn bệnh
này với một người có thể rất lớn, nhưng trong trường hợp của Rosa, chỉ có
chức năng vận động của cô ấy bị hạn chế, còn trí tuệ của cô ấy vẫn rất
nhanh nhạy."
Lúc này, máy quay hướng về phía tôi. "Cô ấy là một thiên tài toán
học!", tôi vừa nói vừa cười. "Tôi sẽ không bao giờ có thể qua được môn
Đại số nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy!"
"Và đúng là ở hiền gặp lành", giọng Marla vang lên. "Jessica Carlisle
muốn giúp Rosa thực hiện điều mà cô ấy sẽ không bao giờ có thể tự mình
làm được, đó là tham gia một cuộc thi chạy."
"Khi Jessica đẩy tôi chạy", Rosa nói, "Tôi cảm thấy như mình đang
bay".
Bây giờ là cảnh quay Rosa trên chiếc xe lăn khi tôi đẩy cô ấy chạy
xuống dãy phố. "Mục tiêu", giọng Marla vang lên, "là vượt qua vạch đích
tại cuộc chạy việt dã River Run tháng Mười một này". Góc quay vòng ra
phía sau chúng tôi, chĩa xuống chân phải của tôi. "Nhưng đối với một cô
gái trẻ không lành lặn như cô ấy, chạy hết 10 dặm trong khi phải đẩy bốn
mươi lăn cân không phải là điều cứ làm mà không cần cân nhắc kĩ càng."
Giờ là một loạt các clip về tôi, chạy với những bao cát qua Old Town,
vẫy tay với người gom rác khi ông gọi tên tôi, tập luyện ở phòng tập tạ ở
trường, và những bài luyện tốc độ trên đường đua. Tất cả đều có bình luận
của Marla.