Rosa lắc đầu. "Tất cả chúng ta đều đang đặt câu hỏi! Ai sẽ trả lời
đây?"
Tôi mỉm cười với cô ấy. "Chị. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của em... Cha
chị đã trang bị thêm cho chiếc xe lăn của chị để chị có thể chạy với nó."
"Chị chạy với nó sao?", Rosa hỏi.
Tôi gật đầu. "Và thứ ở trên ghế là một bao cát mười một cân, và", tôi
nhặt chiếc túi đựng rác nhà bếp màu trắng bên cạnh bao cát lên, "hai bao
bột hơn hai cân".
Cả hai nhìn tôi như thể tôi đang bị say nắng.
Tôi bật cười, nhưng đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tôi tập
trung vào Rosa. "Em có biết em đã hỏi chị điều gì về môn chạy không? Em
đã nói thế nào về vạch đích không? Có biết ước mơ được trải nghiệm nó
của em là điều kỳ diệu thế nào không?"
Hai mắt cô ấy mở to.
"Chà, chị đã chạy với thứ này gần như mỗi ngày, thêm độ nặng lên nó,
cố gắng rèn luyện để..."
"Thật sao?", cô ấy hỏi, và hai mắt của cô ấy mở to. "Chị sẽ chạy khi
có em ngồi trên đó ư?"
"Con đang nói gì vậy?", mẹ cô ấy hỏi, và giọng bà chất chứa vẻ lo
lắng.
"Chà... Cháu đang nghĩ Rosa và cháu có thể cùng tham gia cuộc thi
River Run. Đó là một cuộc đua 10 dặm, nó rất dài, nhưng là cuộc đua cộng
đồng duy nhất quanh đây. Nó diễn ra vào tháng Mười một, vì vậy cháu có
khoảng hai tháng để rèn sức chịu đựng. Nhưng trước khi tập luyện nhiều