Tôi chỉ nhìn ông chằm chằm. Tôi có nhất thiết phải đáp lại rằng, Cháu
ổn, hay không?
Ông nghiên cứu hồ sơ bệnh án của tôi "Chúng a thử kiểm tra xem sao
nhé?"
Ông kéo tấm chăn đang đắp trên đùi tôi xuống, và tôi nhận ra mình
đang phải đối diện với sự thật.
Bàn chân phải của tôi không còn.
Không còn mắt cá.
Cũng chẳng thấy cẳng chân.
Chỉ còn lại bắp đùi, đầu gối và phần mỏm cụt được quấn trong một
mớ gạc.
Hai mắt tôi ngấn lệ khi bác sĩ Wells tháo lớp băng và quan sát tác
phẩm của chính mình. Tôi quay đi, chỉ kịp thấy mẹ đang cố nuốt xuống
những giọt nước mắt. "Mọi thứ sẽ ổn thôi", bà vừa nói vừa siết chặt tay tôi.
"Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Bác sĩ Wells lại tỏ ra vui vẻ đến khó chịu. "Rất khả quan, Jessica. Các
mạch máu lưu thông tốt, vết thương có màu sắc bình thường... và đang lành
lại rất nhanh."
Tôi nhìn không chớp mắt vào thứ quái dị phía dưới đầu gối.
Nó ửng đỏ và sưng tấy. Những chiếc ghim giữ băng to bản gắn cố định
quanh phần mỏm cụt hệt như một cái khóa kéo cỡ lớn và xấu xí, phần da ở
đó đã đổi màu vàng sậm.
"Vết thương thế nào?", ông hỏi. "Cháu chịu được chứ?"