Tôi lau nước mắt và gật đầu, bởi vết thương ở chân chẳng thấm tháp
gì so với vết thương đang ngự trị trong trái tim tôi.
Sẽ chẳng có bất kỳ liều thuốc nào chữa lành được điều đó.
Bác sĩ Wells tiếp tục nói một cách hào hứng, "Bác sẽ cho cháu đeo
một chiếc tất đàn hồi(1) để hạn chế tình trạng sưng tấy. Phần chân còn lại
sẽ rất đau đớn trong một thời gian nữa, và mới đầu, chiếc tất có thể khiến
cháu thấy không thoải mái, nhưng vai trò của nó lại hết sức quan trọng.
Làm giảm phù nề và định hình chân là bước đầu tiên trong quá trình bình
phục." Một y tá đến để băng lại vết thương cho tôi trong khi ông ghi chú
vào bệnh án và nói , "Cuối ngày hôm nay sẽ có một chuyên viên bình phục
tới giúp cháu".
(1): Loại tất có độ đàn hồi tốt, chuyên dùng để hạn chế các vết sưng
tấy, giúp vết thương nhanh liền và hỗ trợ việc phục hình. Tất đàn hồi được
sử dụng thường xuyên như công cụ bảo vệ khi người bệnh không dùng
dụng cụ chỉnh hình.
Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má tôi.
Dường như tôi chẳng còn đủ sức để ngăn chúng lại.
Bác sĩ Wells trấn an, "Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, Jessica." Ông
nói như thể để cố gắng xoa dịu thực tại. "Nhìn chung, cháu thực sự may
mắn đấy. Cháu còn sống, và vẫn giữ được phần đầu gối, điều này tạo nên
một khác biệt rất lớn đối với việc di chuyển sau này. Những người bị liệt
dạng BK sẽ gặp thuận lợi hơn so với dạng AK rất nhiều."
"BK, AK ư?", mẹ tôi hỏi.
"Tôi xin lỗi", ông đáp rồi quay sang mẹ tôi. "Nghĩa là liệt dưới gối. Và
trên gối (2). Trong thế giới của những người mang chân giả, điều đó tạo
nên một sự khác biệt đáng kể." Ông sắp sửa ra về. "Rõ ràng việc thích nghi