Được hít thở hương thơm ngọt ngào của cỏ mùa xuân.
Được lướt qua những đám cỏ ba lá mọc um tùm.
Đánh bại toàn bộ đám con trai.
Rốt cuộc, tôi không thể dừng lại. Tôi chạy khắp mọi nơi. Đua với tất
cả mọi người. Tôi yêu cái cảm giác được làn gió lướt trên gò má rồi lùa qua
mái tóc.
Chạy đã giúp tâm hồn tôi thư thái.
Nó khiến tôi cảm thấy mình đang sống.
Nhưng bây giờ thì sao?
Tôi đang mắc kẹt trên chiếc giường này, và hiểu rõ rằng mình sẽ
chẳng bao giờ tiếp tục chạy được nữa....
Chương 3
Chuyên viên phục hình có dáng người chắc nịch và hói đầu, ông bảo
tôi gọi mình là Hank. Ông cố gắng nói với tôi về việc lắp một cái chân giả,
nhưng tôi đã buộc ông phải dừng lại.
Đơn giản là tôi chẳng muốn nghe.
Ông yêu cầu y tá thay lớp băng mới cho vết thương ở chân tôi. Lớp
băng này mỏng và dùng tới ít gạc hơn.
Tôi thấy ớn lạnh.
Toàn bộ căn phòng và mọi thứ xung quanh đều chìm trong lạnh lẽo.
Tôi muốn che vết thương lại, nhưng Hank đã sẵn sàng xỏ chiếc tất vào
chân tôi. Đó là kiểu tất dài dạng ống và không có ngón. Ông luồn nó vào