một chiếc ống PVC ngắn nhưng to bản, rồi bẻ cổ tất ra bên ngoài. Tôi
không biết ông định làm gì, mà cũng chẳng quan tâm.
Cho đến khi ông luồn đoạn ống vào phần mỏm cụt của tôi.
"Ối!" Tôi thở hổn hển khi lực ép và cơn đau ập tới vết thương.
"Bác xin lỗi", Hank nói, sau đó chuyển chiếc tất từ đoạn ống sang
chân tôi đồng thời rút đoạn ống ra. "Chúng ta sắp xong rồi đây."
Giờ thì một nửa chiếc tất hình ống đang lủng lẳng ở phần mỏm cụt.
Hank luồn một chiếc đai nhỏ vào phần tất đó để cố định, sau đó kéo căng
phần tất còn lại và lộn ngược lên trên để bọc kín cả chiếc đai lẫn chân tôi.
Lực ép khiến vết thương nhói lên. Nhưng Hank cam đoan rằng tôi sẽ
sớm cảm thấy ổn hơn thôi. "Chỗ này đang bị phù", ông nói với tôi. "Và tụ
máu. Tất đàn hồi sẽ giúp hạn chế tình trạng sưng tấy và rút ngắn thời gian
bình phục. Một khi vết thương lành lại và chân bớt phù, chúng ta có thể lắp
cho cháu một chiếc chân tạm."
"Sẽ mất bao lâu để hồi phục?", mẹ tôi hỏi. Giọng bà bắt đầu run rẩy,
nhưng bà cố kìm lại.
Hank lấy ra một cái thước dây và đo chu vi mỏm cụt của tôi. "Rất khó
nói trước."
Tâm trí ông dường như đang lơ đễnh, vì vậy mẹ tôi tiếp tục, "Vậy...
đây là trường hợp đặc thù ư?"
Hank hít một hơi thật sâu. "Trường hợp đặc thù chỉ xảy ra với những
bệnh nhân ở trong tình trạng sức khỏe yểu. Người có vấn đề về tuần hoàn
hay người già, thừa cân, hoặc mắc bệnh tiểu đường." Ông liếc sang tôi.
"Như Jessica thì không phải. Thời gian cô bé cần để bình phục sẽ ngắn hơn
nhiều."