Vanessa liếc qua vai, đợi tôi đặt chân vào bàn đạp xuất phát trước khi
cô ta cũng làm tương tự.
Đó là một trong những đòn tâm lý của Vanessa. Cô ta chính là người
chốt hạ.
Lần này tôi không thấy phiền. Tôi không hề nao núng trước sự công
kích của cô ta.
Tôi cảm thấy bình tĩnh.
Tự tin.
Thầy Kyro đã giúp tôi tập trung. Thầy đã rèn cho tôi cách giữ vững cả
tinh thần lẫn thể chất và huấn luyện tôi sẵn sàng cho khoảnh khắc này.
Tôi khẽ nở một nụ cười với Vanessa và gật đầu từ vị trí của mình trên
làn số bốn. Lúc này tôi đang cúi thấp người, chân xỏ sẵn vào bàn đạp, sẵn
sàng xuất phát.
Vanessa thực hiện những động tác điều chỉnh cuối cùng, sau đó giữ tư
thế cố định.
Tiếng súng lệnh vang lên và tất cả các vận động viên lao về phía
trước. Đó là cơn cuồng nộ của những bước chân, những đôi giày đinh giậm
trên đường đua. Chúng dồn dập ngay cạnh tôi mà chẳng hiểu sao lại như xa
cả dặm.
Sau giai đoạn chạy lao, chúng tôi định hình được độ dài bước chạy của
mình. Động tác lăng chân của tôi rất tốt. Mạnh và dài.
Thịch, thịch, thịch, thịch!
Hai cánh tay tôi đang vung mạnh, nhưng rất nhịp nhàng và khá thoải
mái.