"Vậy thời gian hồi phục dự kiến của họ là bao lâu?", mẹ tôi hỏi tiếp,
có vẻ bực bội.
"Họ thường được lắp chân tạm sau khoảng sáu tháng."
"Sáu tháng ư?" Mẹ tôi thở hổn hển.
"Nhưng Jessica có thể chỉ mất khoảng thời gian rất ngắn thôi. Tất cả
phụ thuộc vào độ lành của vết thương và việc cô bé có thể kiên cường chịu
đựng tới mức nào."
Họ còn trò chuyện thêm đôi điều, nhưng tôi không nghe nữa.
Mất bao lâu thì có gì quan trọng chứ?
Tôi sẽ không bao giờ bình phục.
Tôi còn chẳng hình dung nổi mình có thể thích nghi với chuyện này
được hay không nữa...
Chương 4
Tôi nhắm mắt lại và dần thiếp đi.
Tôi mơ thấy cuộc đua.
Vanessa Steele đang tập dãn cơ ở làn số năm. Bộ móng dài sơn màu
đỏ đậm và cặp kính thể thao của cô ta lấp lánh dưới ánh nắng xế trưa.
Tôi nhớ mình từng nghĩ rằng Vanessa đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới
tôi bằng thái độ trịch thượng, những đòn tâm lý, và sự thống trị đường đua
400 mét của cô ta.
Thực vậy.