"Nếu cô ấy không khuyến khích thì thật buồn cười đấy. Cậu nói cô ấy
thử bị mất một chân và phải hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà xem."
Mẹ tôi bước vào. "Hai đứa đang nói ai thế?"
Fiona và tôi liếc nhau. "Cô Rucker ạ", Fiona càu nhàu. "Cô ấy làm
việc như một cái máy vậy."
"Cô ấy là giáo viên dạy Toán của hai đứa, phải không?"
Mẹ cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra bà vô cùng hạnh phúc khi thấy
tôi bắt đầu sửa soạn việc trên lớp. Bà đã xin lời khuyên từ người tư vấn của
tôi về việc chuẩn bị cho tôi đi học trở lại, nhưng tôi đã lờ những ý kiến đó
đi. "Mẹ có thể giúp gì được không?", bà vui vẻ hỏi.
Tôi lắc đầu. "Con cho là bọn con có thể kiểm soát được mọi chuyện."
"Vậy thì uống gì đó nhé? Nước ép táo, nước lọc, soda hay
Gatorade...?"
"Nước ép táo", Fiona và tôi đồng thanh, và khi mẹ đã rời đi, , Fiona
liền để tập sách vở mới được sắp xếp ngăn nắp của tôi sang một bên rồi đưa
cho tôi giấy, bút chì, và sách Toán. "Cậu có muốn tự nghiên cứu trong lúc
tớ làm bài tập của mình không?"
"Vâng, thưa quý cô", tôi bật cười và nói, vì rõ ràng cô ấy sẽ không
chấp nhận câu trả lời "Không".
Chúng tôi làm việc chăm chỉ và tôi đã có những tiến bộ tích cực, đặc
biệt là giải các bài toán nhờ sự hướng dẫn của Fiona. Và mặc dù không hề
mất tập trung, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi phát hiện ra Fiona đã tính sai
đến hai lần.
Lần thứ ba nhận thấy điều đó, tôi hỏi, "Cậu đang nghĩ gì thế?".