Cô ấy đáp, "Hử?", sau đó bối rối đưa ra vài câu trả lời rất thiếu hợp lý.
"Gì cơ?"
Ngay sau đó mẹ tôi vào phòng và mời Fiona ở lại ăn tối, nhưng Fiona
đã từ chối, "Cháu... không thể ở lại. Cháu phải về nhà. Cháu còn rất nhiều
việc phải làm!".
Tôi muốn hỏi, Cậu bận việc gì thế? Nhưng trong đầu thì đã hình dung
ra rồi.
Fiona định chuẩn bị cupcake, cờ đuôi nheo và băng rôn.
Phát các thông báo và nhạc trên loa phóng thanh.
Cô ấy đang có kế hoạch cho sự trở lại của tôi ở trường.
Trong chớp mắt, Fiona đã thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi phòng nhanh
như gió. "Tớ sẽ đến đây sau 7 giờ sáng mai!", cô ấy vừa nói vừa chỉ vào
tôi. "Hãy chuẩn bị đi nhé!" Sau đó chạy đi.
Mẹ chạy theo Fiona và đuổi kịp ở lối đi, và giờ thì đến lượt tôi quan
sát qua cửa sổ. Mẹ tôi ôm Fiona. Vuốt ve hai má cô ấy. Họ nói chuyện, cười
vang và ôm nhau lần nữa, sau đó Fiona vội vàng ra xe và mẹ vẫy tay tạm
biệt.
"Con bé là một người bạn tuyệt vời", mẹ tôi nói khi trở lại phòng
chung của cả nhà.
Tôi gật đầu.
"Con thật sự rất may mắn khi có con bé làm bạn."
Tôi lại gật đầu lần nữa.