U Liêu vị hạ Trung Nguyên hoạn,
Vong khước đương niên bảo trị nan.
Lúc ấy là năm thứ hainiên hiệu Ung Hy tháng 2 mùa xuân vậy.
Ngày thứ, Thái Tôn đãi tiệc quần thần ở hậu uyển, triệu tể tướng cận thần
vào ban rượu thưởng hoa, nói rằng: "Khí xuân ấm áp, phẩm vật sinh sôi,
bốn phương vô sự trẫm lấy cái vui của thiên hạ làm vui, nên mới đãi yến
quần thần, ngắm hoa làm thơ phú”. Lời ngọc vừa ban, có một người tâu
rằng: "Tiểu thần bất tài, nguyện thừa mệnh làm thơ" thì ra đó là bình
chương sự Tống Kỳ, nói rồi trải giấy hoa tiên, cầm bút làm một bài thơ thất
ngôn bát cú mà dâng lên. Thơ rằng.
Thánh chúa phi long tục mỹ thuần
Càn khôn tổng thị nhất ban xuân
Tứ phương phong trạch bị hưu giáo,
Vạn quốc hoài lai mộ chí nhân.
Hạo hạo Thuấn ân bang tận đái,
Nguy nguy Thang Huệ sĩ giai thân.
Vi thần hữu quý vô năng bổ,
Cổ vũ thăng bình mục hoa tân.
(Thánh chúa lên ngôi phong tục thuần,
Đất trời gom lại một mùa xuân.
Bốn phương mưa móc thôi ly loạn,
Muôn cõi theo về với bậc nhân.
Rạng rỡ ơn trời như một chốn,
Vời cao khắp chốn mọi tôi thần.
Tôi thần thẹn chẳng công gì giúp,
Ca ngợi thanh bình phúc vạn phần).
Thái Tôn xem thơ này vui mừng, lệnh lấy chén ngọc ban rượu.
Lý Phảng cũng dâng một bài thơ:
Đãi ban thượng thánh nghĩ lưu sơ,
Dung thú chiêu nhiên đắc ý phu.