nghĩ". Vua chuẩn tấu liền phong Tào Bân làm U Châu đạo hành doanh tiền
mã bộ quân thủy lục đô bộ xứ, và bọn Chiêu Thảo sứ Phan Nhân Mĩ, Hô
Diên Tán, Cao Hoài Đức làm phó, dẫn quân 15 vạn, chinh thảo Đại Liêu.
Bọn Tào Bân nhận mệnh, phân khiến chư tướng, ngay hôm đó vào từ biệt
Thái Tôn. Thái Tông nói rằng: "Phan Nhân Mĩ nên dẫn quân tới Vân Châu,
Sóc Châu trước, còn các khanh thì với thanh thế của 10 vạn quân, thẳng
đánh U Châu, và nên thận trọng tiến từ từ, không nên tham lợi. Họ nghe đại
quân ta tới, tất dẫn quân để cứu Phạm Dương, không rảnh tới cứu Sơn Hậu
vậy". Bọn Bân thụ mệnh ra đi.
Đại quân rời khỏi Biện Kinh. Phan Nhân Mĩ, Dương Nghiệp, Cao Hoài
Đức dẫn ba vạn quân nhắm Hoàn Châu tiến phát; Tào Bân, Hô Diên Tán
nhằm Tân Thành tiến phát. Lúc này đang là cuối mùa xuân, chỉ thấy:
Lộ thượng tàn hoa tùy mã túc,
Trung Nguyên phi nhứ điểm xuân san.
(Trên đường lá rụng theo chân ngựa,
Tơ rơi từng đoá xuân Trung Nguyên).
Quân Tào Bân đến cách Tân Thành 50 dặm hạ trại. Liêu tướng giữ Tân
Thành là Hà Tư nghe tin quân Tống kéo đến, liền lên ngựa ra thành nghênh
địch. Hai bên dàn trận, Tào Bân khôi giáp chỉnh tề, tinh thần hăng hái,
đứng ở dưới cửa cờ, nói với Liêu tướng rằng: "Chúa ta nhân minh anh võ,
nhất thống thiên hạ, sao không mau hàng, để được phú quý”. Hà Tư giận
nói: "Mi vô cớ dẫn quân vào nước ta, nếu thắng được ngọn đao trong tay ta,
thì ta đầu hàng". Tào Bân hỏi chư tướng rằng: "Ai dám ra bắt tên giặc này
cho ta?" Liền có một tướng ứng tiếng mà ra, chính là Hô Diên Tán, múa
thương tế ngựa vào đâm Hà Tư. Hà Tư cũng vỗ ngựa múa đao đón đánh.
Hai bên reo hò, hai tướng đánh hơn 30 hiệp. Hà Tư đuối sức liền quay ngựa
bỏ chạy. Hô Diên Tán hăng hái đuổi theo, đâm một nhát vào lưng, Tư chết
lăn xuống ngựa, quân Liêu đều bỏ trốn. Tào Bân liền xua hậu quân, thừa