không thể". Hậu nói: "Chỉ e hắn không nghe theo". Thiên Tả nói: "Nếu lấy
lòng thành đãi hắn, làm gì mà không chịu hàng". Hậu liền lệnh Tiêu Thiên
Tả truyền chỉ cho Diên Lăng biết. Diên Lăng trầm ngâm hồi lâu, tự xét
rằng: "Ta vốn bị bắt, cho dù có chết cũng không ích gì. Chi bằng cứ ưng
thuận, lưu lại nước khác hoặc biết động tĩnh ở đây, rồi tính việc báo thù, đó
chẳng phải là cơ hội”, liền nói: "Nếu nương nương xá tội cho tôi không
chết, thì thật là may mắn? Sao lại còn dám trèo cao?" Thiên Tả nói: “Chúa
ta thấy ông là người có nghi biểu, nên mới có đề nghị này, sao lại từ chối?"
Cho đến khi Diên Lăng ưng thuận mới tâu lại. Hậu liền sai cởi trói, hỏi họ
tên. Diên Lăng tự nghĩ họ Dương vốn là điều mà người Liêu e sợ, nên giấu
tên và mạo tấu rằng: "Thần họ Mộc, tên Dịch, nay đang làm chức Đại Châu
Giáo luyện sứ". Hậu mừng rỡ, liền chọn ngày tốt, chuẩn bị y quan để Mộc
Dịch thành thân, chuyện không có gì đáng nói.
Nói đến Thái Tông đã về Biện Kinh, văn võ triều kiến xong. Thái Tông
tuyên Dương Nghiệp vào điện để úy lạo và nói: "Trẫm thoát được nạn này,
đều do công của tha con khanh cả, nay không biết tin tức của Uyên Bình
như thế nào?”. Nghiệp tâu rằng: "Con trưởng của thần tính cương trực bất
khuất, nay tất sẽ bị bắt". Chưa nói xong, cận thần tâu rằng: "Dương Uyên
Bình do bắn chết tướng soái Phiên là Thiên Khánh vương, nên toàn quân
đều đã bị giết" Thái Tông nghe tâu thất kinh than rằng: "Khiến lương tướng
rơi vào đất chết, ấy thật là lỗi của quả nhân", nói rồi rơi lệ. Dương Nghiệp
nói: "Thần từng thề rằng, sẽ lấy cái chết để báo ơn bệ hạ, nay tuy vài đứa
con thần chết trong binh cách, đều là số mạng, bệ hạ không nên buồn
phiền". Thái Tông lại an ủi một hồi, rồi khiến Dương Nghiệp lui ra.
Hôm sau thiết triều, cùng văn võ thương nghị cách báo công cho cha con
Dương Nghiệp. Phan Nhân Mĩ tâu: "Biên giới nhiều việc, Dương Nghiệp
phụ tử là tướng trung cẩn, bệ hạ nên phong cho trách nhiệm tướng soái, để
hiển kỳ tài năng”. Thái Tông chuẩn tấu, liền phong Dương Nghiệp làm
Hùng Châu Phòng ngự sứ, lúc Nghiệp sắp đi vua ra điện gặp dụ rằng:
"Chuyến này khanh đi nên vì trẫm chuyên lo việc nơi biên giới, nếu có