vây, gầm lên như sấm, xông thẳng vào cốc khẩu, vừa gặp Phiên tướng Trần
Thiên Thọ, giao ngựa đánh vừa một hiệp, đâm Thiên Thọ rớt xuống ngựa,
đánh tan vây binh, tiến vào trong cốc. Dương Nghiệp chuyển qua vách
Đông đánh ra, gặp ngay Diên Chiêu đến, liền gấp kêu to: "Quân Phiên
đông lắm, con nên chạy mau, không thể để cả hai cùng bị bắt". Diên Chiêu
khóc nói: "Con mở đường máu cứu cha ra". Liền giơ thương huyết chiến,
xông khỏi trùng vây. Tiêu Thác Lãn từ bên cạnh đánh vào, cắt quân Dương
Nghiệp làm hai đoạn. Diên Chiêu nhìn lại thấy cha chưa ra được lại muốn
xông vào, nhìn lại thì quân sĩ thuộc hạ đều đã chết sạch, nên đành chạy về
Nam lộ, để chờ cứu binh.
Lúc này Dương Nghiệp cùng Phiên binh đánh vùi hồi lâu, trên người máu
nhuộm đỏ cả chiến bào, do đó lên cao nhìn lại, thấy bốn phía đều là quân
giặc, liền thở dài nói: "Vốn muốn lập chút công lao để đền nợ nước, nào
ngờ rơi vào nơi này, sự sống chết của ta còn chưa biết ra sao, nếu như bị
quân Phiên bắt được thì thật nhục nhã vậy!" Quay lại nhìn thấy thuộc hạ
còn hơn trăm người, Nghiệp nói rằng: "Các ngươi ai cũng có cha mẹ vợ
con, theo ta mà chết cũng vô ích, hãy mau men theo núi mà chạy về, báo
với thiên tử”. Chúng khóc rằng: "Tướng quân vì việc nước mà tới đây, lũ
chúng tôi sao nỡ sống mà trở về được!”. Rồi bảo vệ Dương Nghiệp ra Hồ
Nguyên, thấy một tấm bia đá, trên khắc ba chữ "Lý Lăng bia". Nghiệp nghĩ
thầm: "Hán tướng Lý Lăng bất trung với nước, sao để bia ở nơi này được”.
Liền quay lại nói với chúng quân rằng: "Ta nay không thể bảo vệ được các
ngươi nữa, nơi này là nơi ta trả ơn vua, mọi người ai nấy hãy tự lo thân
mình" Nói xong, quăng bỏ kim khôi, kêu to vài tiếng. "Hỡi ông trời! Hỡi
ông trời! Hãy soi xét cho tấm lòng này!" Rồi đập đầu vào bia mà chết.
Đáng thương thay hào kiệt đất Thái Nguyên, nay trở về với cát bụi. Tịnh
Hiên có thơ than:
Thỉ tận binh vong chiến lực tồi,
Trần gia cốc khẩu mã nan hồi.
Lý Lăng bia hạ thành trung tiết,