Hùng Đại Mộc
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dịch giả: Tiểu Khê.
Hồi Thứ Hai Mươi Chín
Vua Tôi Tống Ngụy Châu Xem Cảnh
Vương Toàn Tiết Giao Binh Đồng Đài
T
in tức truyền vào trại Giai sơn, bọn Nhạc Thắng, Mạnh Lương nghe tin,
đều khóc rống, tiếng khóc vang khắp núi đồi. Mạnh Lương nói: "Nay đại
nhân gặp bất hạnh, bọn chúng ta khó mà giữ ở đây, chi bằng tan đi, mỗi
người tự tìm nơi sống”. Nhạc Thắng nói: "Lời ông chính hợp ý tôi”, rồi sai
Lưu Siêu, Trương Cái xây miếu thờ bổn quan ở dưới núi, bên cạnh đắp
tượng của 18 viên chỉ huy sứ, tế kỵ hằng năm. Phân bố xong, đem của cải
tích lũy trong trại, chia đều cho mỗi người, rồi dỡ phá trại Tam quan, ngay
hôm đó mọi người tứ tán mà đi. Trần lâm, Sài Cảm dẫn quân bản bộ về ở
trại Thắng sơn như trước; Nhạc Thắng mời Mạnh Lương đi lên Thái Hành
Sơn tạo phản, xưng Thảo đầu thiên tử, bộ tướng đều phong làm các chức
thừa tướng, quan lại... đánh phá cướp bóc, không nhắc tới. Lúc ấy Tiêu Tán
ở Trịnh Châu, nghe biết Lục sứ bị giết, cũng vượt ngục mà bỏ trốn.
Đây nói đến Vương Khâm thấy Lục sứ đã mất, vô cùng mừng rỡ, liền nghĩ
thầm: "Triều đình không có người này, chí của ta được toại vậy!”. Liền viết
một bức mật thư, sai người tâm phúc nhân đêm lén đưa đến Bắc Phiên, vào
gặp Tiêu hậu. Tiêu hậu mở thư ra xem, thấy viết rằng:
Từ khi thần từ biệt trong cung cấm để vào Nam triều thấm thoát đã vài
năm. Mỗi lần nghĩ đến việc báo đáp ơn của quân hậu, vẫn chưa được toại
nguyện. Nay thần nhiều ít biết được sự mạnh yếu của Trung Quốc. Kẻ đáng
ngại nhất, suy chỉ có Dương Lục sứ mà thôi.. Nay thần thi hành một kế
nhỏ, chém lấy thủ cấp mà dâng, thần chính mắt nhìn thấy. Nay nên nhân
nước Nam không phòng bị, xin hãy chỉnh điểm sáu quân, hưng binh chinh
phạt, biên cảnh ắt thấy uy phong mà tan như gạch ngói. Đợi khi kinh thành
chấn động kinh hãi, thần sẽ từ trong đó gây thêm rối loạn, rồi sẽ có thư tiếp