Nhất thời hội tụ nghĩa toàn kiên
Vị giao phú tá trung triều chủ,
Tiên hữu uy thanh chấn Thái Nguyên.
Mã Khôn quay sang nói với Trung rằng: "Ta có một việc muốn nói, không
biết hiền đệ chịu nghe không?" Trung đứng dậy nói: "Lệnh của anh, làm
sao dám trái". Mã Khôn nói: "Tiểu nữ Kim Đầu Nương tướng mạo tuy xấu
xí, nhưng giỏi võ, nếu không chê, xin cùng cháu Tán kết nghĩa trăm năm".
Trung vòng tay cảm tạ: "Huynh nếu thương tình, hậu đức khó quên". Khôn
lập tức cho người báo cho Kim Đầu Nương biết, Kim Đầu Nương cười nói:
"Gả cho hắn cũng được, chỉ không biết Hô Diên Tán võ nghệ thế nào?
Ngày trước giao phong, chưa phân thắng bại. Nay xin cùng tỉ thí, nếu thắng
ta được thì ta ưng thuận". Tiểu tốt ra báo cho Mã Khôn biết. Mã Khôn nói:
"Tiểu nữ có thói quen từ nhỏ khó bỏ, muốn tỉ võ với Hô Diên tướng quân,
cũng là điều tốt”. Trung liền kêu Tán tỉ thí với Mã Thị. Tán vâng lời, nai nịt
lên ngựa ra giáo trường. Mã Thị cũng nai nịt mà ra, hai người quyết đấu ở
giữa giáo trường.
Mã Trung, Lưu Thị, Mã Khôn đứng ở cửa trại xem, thấy hai người tay múa
binh khí, giao đấu trên 20 hiệp, chưa phân thắng thua. Mã Thị nghĩ thầm,
thương pháp của Tán rất thành thục, nay hãy thử tiễn pháp của hắn xem
sao, nghĩ rồi bèn gò ngựa quay về phía đài mà chạy. Tán nghĩ: "Đây chắc
muốn dùng tên dọa ta, đợi đuổi theo xem nàng ta làm gì".
Nghĩ rồi cũng tế ngựa đuổi theo. Mã Thị đợi cho đến gần, đặt tên kéo cung,
bắn một lúc ba mũi, đều bị Tán né được. Tán nói: "Tưởng ta không biết bắn
tên sao?”. Quay đầu ngựa dụ Mã Thị đuổi theo, cầm cung trong tay, đặt tên
và bắn ra, ghim ngay vào chỏm mũ của Mã Thị. Mọi người đều hò reo khen
ngợi. Mã Trung chạy ra giữa trận, kêu rằng: "Người một nhà, không được
đánh nhau”. Hai người liền xuống ngựa, vào trong trướng. Khôn cười nói:
"Tán tướng quân võ nghệ thật giỏi không?" Mã Thị cúi đầu không nói.
Khôn biết ý đã chịu, lập tức ra lệnh đốt hương lập thề, đem Mã Thị gả cho