Hùng Đại Mộc
Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa
Dịch giả: Tiểu Khê.
Hồi Thứ Ba
Kim Đầu Nương Thao Trường Đấu Võ
Cao Hoài Đức Đại Chiến Lộ Châu
N
ói đến Mã Trung, Lưu Thị quả nhiên thấy Hô Diên Tán toàn thân nai nịt
từ trong lũy xông ra, hét to: "Những tên giặc giết không hết kia, còn muốn
đến đây đánh nhau sao?" Lưu Thị vỗ ngựa tiến lên trước, nhận ra rõ ràng,
cũng nạt to: "Phúc Lang không được vô lễ". Tán nghe tiếng, ngẩng đầu lên,
nhìn thấy là mẫu thân, liền quăng giáo xuống ngựa, lạy phục bên đường mà
thưa: "Bất hiếu nhi đắc tội, sao mẹ lại ở nơi này?" Lưu Thị nói: "Con đứng
lên, tới gặp thúc thúc đi". Tán theo mẹ, vào trong quân. Sau khi ra mắt Mã
Trung. Trung nói: "Nghe nói mi ở trại Cảnh Trung mà, ai biết lại đánh nhau
ở đây , Mã Khôn là anh em kết nghĩa của ta, mi hãy đến mà chịu tội đi".
Tán nói: "Hôm trước con bắt con trưởng của ông ta trên núi, lại đánh Mã
Vinh bị thương, nếu đi gặp ông ấy, e rằng khó thoát tai họa". Trung nói:
"Có ta ở đây con đừng ngại". Tán vâng lời, theo Mã Trung về trại gặp Mã
Khôn. Trung nói: "Tiểu nhi không biết tôn huynh, mạo phạm gây tội nặng,
nay mong tha thứ”.
Mã Khôn kinh ngạc hỏi nguyên do. Trung đem chuyện của Tán kể lại rõ
ràng. Khôn than rằng: "Không uổng là con trai của Tướng Quốc!" Tán sụp
lạy nói: "Tiểu đệ mắt phàm không biết bá bá, nay nhờ nâng đỡ, hãy tha lỗi
trước của cháu". Khôn nói: "Cháu vốn không biết, sao có thể trách được”.
Lập tức truyền bày yến tiệc chúc mừng. Khôn gọi bọn Mã Vinh... đến ra
mắt. Vinh thấy Tán có sắc hổ thẹn. Tán nói: "Mạo phạm ca ca, ngàn vạn lần
xin xá tội". Vinh cũng đáp lễ. Hôm đó, trong trại náo nhiệt vui vẻ, mọi
người đều uống say. Có thơ làm chứng:
Hào kiệt tương phùng bất ngẫu thiên,