Đang lúc chuyện trò, chợt thấy báo Mã Hoa đang khiêu chiến ở ngoài. Tán
chào Kiến Trung, xách thương lên ngựa, dẫn quân ra khỏi trại nghênh địch.
Bên kia Mã Hoa cầm roi, trỏ mà mắng rằng: "Đồ cuồng nô đáng chết, mau
thả La Thanh, thì ta sẽ tha cho. Nếu không, thì ta sẽ băm mi thành ngàn
mảnh”. Tán cười lớn: "Mày cũng sẽ chết cùng với La Thanh thôi!". Hoa
giận dữ, cử thương vào đâm Hô Diên Tán.
Hô Diên Tán lui vài bước, hai bên binh khí giao nhau chưa đầy hai hiệp đã
bị Tán kẹp chặt cán giáo, bắt sống rồi khiến người giải lên núi gặp Lý Kiến
Trung. Bại binh của Hoa trở về báo với Mã Khôn: "Tiểu tướng quân bị Tán
bắt sống rồi". Khôn kinh hãi: "Tên giặc này thật hùng dũng". Lập tức sai
con thứ là Mã Vinh, đem theo 200 thuộc hạ dũng cảm đi cứu. Hô Diên Tán
nghe quân mã Thái Hành Sơn lại đến, bèn bày sẵn trận chờ. Mã Vinh gác
đao trên ngựa kêu rằng:"Mau đem anh ta thả ra, ta sẽ từ bi tha ngay mạng,
nếu không sẽ giết mi không còn manh giáp". Tán giận nói: "Đợi tao bắt
mày luôn một thể". Nói rồi múa thương xốc ngựa xông vào trận. Mã Vinh
múa đao đánh lại. Cả hai đánh nhau ở sườn núi hơn 20 hiệp, bất phân thắng
bại. Quẹo qua sườn núi, Hô Diên Tán cầm chắc thương thần, đợi Mã Vinh
tới gần, rút Kim Tiên ra, hét "Chết này!” đập xuống lưng Mã Vinh một roi,
Mã Vinh miệng thổ máu tươi bỏ chạy. Về đến trại, gặp Mã Khôn, nói Tán
anh hùng khó địch.
Mã Khôn buồn bã lo lắng. Khôn có một người con gái là Mã Thị, thấy cha
vẻ mặt lo buồn, bèn hỏi: "Phụ thân có vì sao không vui?" Khôn đáp:
"Huynh trưởng con bị tên giặc ở Tân Kiến trại là Hô Diên Tán bắt đi, lại
đánh thương nhị ca con, cha thấy không có ai địch lại nên buồn bã không
vui". Mã Thị nói: "Cha không cần phiền não, để con đến bắt nó là được".
Mã Khôn nói: "Người này anh hùng khó địch, chỉ sợ con thắng hắn không
được". Mã Thị nói: "Nên dùng kỳ binh mà bắt. Trước tiên mai phục quân
mạnh ở vách núi, nếu đánh không thắng, nhử vào mai phục tất sẽ vào
tròng”. Khôn nghe theo lời, cho dẫn 700 người đi đối địch.