"Để tôi đi bắt gọn ổ bọn này, để trừ tâm phúc đại họa." Nói rồi chào Lý
Kiến Trung rồi dẫn người ra trại, bày trận đối địch, nạt to hỏi rằng: "Tên
giặc phía trước là người nào?” Trương Cát nhận ra là Tán, cũng nạt rằng:
"Khôn hồn thì thả La trại chủ trả cho ta, ta sẽ tha mày được sống, nếu
không nghe lời, thì là mày tự chuốc họa vào thân".
Hô Diên Tán giận dữ, xách thương đâm Trương Cát. Trương Cát vác
thương đón đánh, vừa được hai hiệp, bị Tán đâm cho một nhát lăn xuống
ngựa. Bọn lâu la thấy chủ tướng bị giết, quăng bỏ dao kích mạnh ai nấy
trốn. Tán thừa thế đuổi sấn vào trại, cướp sạch toàn bộ vàng bạc, phóng hỏa
đốt sạch sơn trại rồi rút về. Kiến Trung, Hùng Ngọc thấy Hô Diên Tán lại
thắng trận nữa, mừng rỡ nói: "Uy phong của hiền đệ, quả danh bất hư
truyền". Và lại mở tiệc uống rượu. Kiến Trung nạt lâu la đem Thanh giết,
mổ tim gan làm mồi nhắm rượu. Ba người vui vẻ ăn uống, chuyện không
có gì đáng nói.
Đây nói về bại quân chạy đến đầu hàng Thái Hành Sơn, gặp Mã Khôn nói
cho biết việc La Thanh, Trương Cát bị giết. Mã Khôn nổi giận đùng đùng:
"Khen cho tên thất phu này, sao rửa được hận này . Lập tức sai con trưởng
là Mã Hoa lĩnh 500 quân tinh dưỡng đến đánh Tân Kiến trại. Lâu la báo với
Lý Kiến Trung, Kiến Trung nói: "Mã Khôn thật khinh người quá đáng. Ta
phải ra bắt mới được". Hô Diên Tán nói: "Không phiền huynh trưởng mệt
nhọc, để tiểu tướng ngày mai dùng mẹo này, bắt hết bọn này, để rửa hận
trước". Kiến Trung nghe lời, hạ lệnh mọi người phòng thủ sơn trại nghiêm
ngặt, ngày mai sẽ ra đánh. Mọi người được lệnh tự lo liệu chuẩn bị đầy đủ.
Hô Diên Tán về trướng, suy nghĩ kế bắt Mã Khôn. Bất giác ngủ thiếp đi,
chợt thấy một quả cầu lửa lăn vào trong trướng, trong mơ Tán đã đuổi theo
ra ngoài. Đến một nơi, thấy nhà cửa toàn sơn son thếp vàng, cung điện
nguy nga. Tán thẳng vào trong, thì không thấy quả cầu lửa đâu cả. Bên
cạnh xuất hiện một người nói: "Chủ nhân chờ tướng quân đã lâu rồi!"
Tán nói: "Chủ nhân ngươi là ai?" Người này nói: "Xin vào trong sẽ gặp".